Phụ nữ di cư - Bấp bênh hành trình làm mẹ!

Xuất bản: 11:14, Thứ Ba, 22/04/2014
.

(PNVN) - Chị Hoàng Thị Huyền (26 tuổi, quê ở Xuân Trường, Giao Thủy, Nam Định) lên Hà Nội, làm tại tiệm gội đầu cắt tóc ở Phúc Xá được hơn 4 năm. Hồi Huyền đi, con gái mới tròn 20 tháng tuổi đã phải cai sữa, ở nhà với bố cùng ông bà nội. Huyền bảo chồng không được khỏe mà gia đình lại trót mắc nợ nên Huyền buộc phải chấp nhận cảnh xa con, mưu sinh. “Nhiều đêm em nhớ con phát khóc mà không thể nào khác được!”, Huyền tâm sự. Khoản tiền công đều đặn mỗi tháng từ 2 triệu, lên 2,5 rồi 3 triệu của Huyền được coi là nguồn thu lớn nhất gửi về nhà. Ở Hà Nội, Huyền phải chi tiêu tằn tiện, hầu như không dám mua sắm gì cho bản thân. Quần áo thì từ ngày cưới mang đi bộ nào, đến giờ vẫn cứ mặc nguyên như vậy. Tháng Giêng năm ngoái, Huyền có bầu lần thứ 2.

Trong suốt quãng thời gian bụng mang dạ chửa, cô vẫn phải làm việc đều đặn, không một lần được uống sữa bà bầu, không nghĩ gì đến việc phải mua các loại thuốc bổ sung sắt, canxi, không quan tâm đến việc tiêm phòng, tiêm chủng uốn ván, không đi khám xét, siêu âm xem sự phát triển của thai nhi thế nào... Huyền bảo: “Thấy cơ thể không quá sập sệ thì mặc kệ thôi. Mình làm gì có tiền để mà lo các việc ấy”. Do ngại xin nghỉ làm, sợ bị trừ lương nên dù bụng chửa vượt mặt Huyền cũng cố làm thêm. Một chiều, khi Huyền đang gội đầu cho khách, có dấu hiệu đau bụng. Mấy chị bạn cùng làm bảo “Đưa vào viện ngay!”. Nhưng dù trong cơn đau đẻ như “thấy ông bà ông vải”, Huyền vẫn còn đủ sức để cương quyết lắc đầu: “Không! Không đẻ ở đây! Đưa em ra bến xe về quê!”. Không hiểu do số phận may mắn hay sức chịu đựng của người mẹ trẻ quá kiên cường mà đứa trẻ chịu ở trong bụng, theo mẹ suốt quãng đường hơn 100 cây số về quê rồi mới chào đời. Vì sao cô cứ nhất quyết phải về quê đẻ? Huyền giải thích: “Cũng biết như vậy là nguy hiểm cho tính mạng của mẹ và con nhưng em còn lựa chọn nào khác? Em về quê đẻ, tốn lắm cũng chỉ mất chừng 100 ngàn, trong đó có 50 ngàn trả cho trạm xá, 50 ngàn cảm ơn cho người đỡ đẻ. Nếu chọn đẻ ở Hà Nội, với loại nhà quê ra phố như em, giấy tờ không có, bảo hiểm cũng không, gì cũng phải trả theo phí dịch vụ... thì số tiền phải trả chắc chắn đắt gấp 50 - 100 lần, làm sao kham được!”. Với chị Hoàng Thị Ngần (41 tuổi) đang làm việc tại chợ Long Biên, Hà Nội, từ nhiều năm nay, công việc chính của chị là mang vác hàng thuê vào ban đêm. Tảng sáng, công việc của chị mới kết thúc, “trở về nơi trú ngụ”. Đó là căn nhà lụp xụp, nhỏ xíu mà chị mới thuê được ở phía ven sông Hồng nửa năm nay. Trong “nhà” có chị và 2 con. Cả 3 đều không có hộ khẩu thường trú. Để con có chữ, chị từng phải gửi chúng đi học ở trường tư thục, đồng nghĩa chị phải gánh mức chi phí cao gấp 3 - 4 lần. Hồi thằng lớn vào cấp II, chi phí cho việc học của hai con chiếm gần 50% tổng thu nhập hàng tháng. Họ còn thuộc diện phải “đi mua lại” điện, nước với giá cao, rồi phí sinh hoạt cứ tăng vùn vụt, trong khi tiền công vác hàng chỉ được chừng 120-150 ngàn/đêm. Nếu chị đi làm đều đặn, không ốm, không mất việc ngày nào rồi chăm chỉ nhận giúp việc theo giờ thêm vào các buổi chiều thì thu nhập tạm đủ chi trong tháng. Mỗi lần 1 trong 3 mẹ con bị ốm, chị bị “đầu gấu” xô xát ở chợ, bị tai nạn là y như rằng đói, chẳng dịch vụ nào hỗ trợ, chẳng có ai bảo vệ, chẳng chỗ nương tựa, tiền bạc thì thiếu hụt, lao đao... Tháng 9/2012, chị Ngần đau xót thấy mình không làm tròn trách nhiệm của người mẹ khi thằng lớn phải bỏ dở lớp 7 để đi bán băng đĩa dạo nuôi thân. Thằng bé được ưu tiên hơn, vẫn còn đi học nhưng hầu như chị không bao giờ còn sức lực, thời gian để xem con học hành thế nào. Chị bảo: “Vì cuộc sống mưu sinh cứ cuốn mình đi nên mình chẳng thể chăm lo cho các con tốt hơn được. Không biết tương lai của chúng rồi sẽ thế nào? Liệu chúng có thể trở thành người tử tế được?”. Những câu hỏi lớn của người mẹ ấy cứ vang lên, như tự hỏi chính mình rồi bỏ lửng, không lời đáp!

GIAO LONG

Trong những năm gần đây, lao động di cư là nữ ngày một gia tăng. Hiện nay, tại Hà Nội và TP HCM có khoảng 40% - 50% lao động di cư là nữ. Khoảng 58% trong số họ làm việc tại các xưởng may và nhà máy dệt, 42% là lao động tự do như giúp việc nhà, buôn bán đường phố, gội đầu cắt tóc...
Tháng 11/2013, tại chợ Long Biên, Hà Nội đã diễn ra hoạt động khám sức khỏe, phát thuốc, tư vấn việc làm và pháp luật miễn phí... cho các lao động nữ di cư thuộc dự án “Chúng tôi là phụ nữ - Trao quyền cho phụ nữ di cư tại Việt Nam - Cách tiếp cận dựa trên cơ sở quyền” do UN Women tài trợ.

.
.
.
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.