Phụ nữ làm 'chủ hộ', sự hoán đổi đáng lo?

Xuất bản: 11:25, Thứ Ba, 22/04/2014
.

(PNVN) - Khái niệm “chủ hộ” ở Việt Nam thường được hiểu là những người đứng tên trong sổ hộ khẩu của gia đình, cũng là người có “uy tín và quyền lực” nhất trong gia đình. Trong một thời gian rất dài, danh hiệu “chủ hộ” đa số là nam giới hoặc là người cao tuổi nhất trong gia đình (mà những người cao tuổi này, đa số cũng là nam giới). Tuy nhiên, theo con số mới nhất từ Cục thống kê thì gần đây, số lượng “phụ nữ làm chủ hộ” đã chiếm trên 25%, trong đó tỷ lệ chủ hộ là nữ ở thành thị có xu hướng tăng lên 39%, ở nông thôn là trên 21%.

Có ý kiến cho rằng, số nữ chủ hộ tăng lên mang ý nghĩa “tích cực”. Khi xã hội đổi thay, phát triển, cùng với sự trợ giúp của hệ thống luật pháp kéo theo sự thay đổi nhận thức về bình đẳng giới. Vai trò, cơ hội của phụ nữ trong gia đình đã được bảo vệ, nâng lên. Có một bộ phận phụ nữ được khẳng định mình, có sự tự chủ về kinh tế, có quyền trong việc ra các quyết định chính trong gia đình cũng như có quyền ngang bằng với nam giới trong việc được hoán đổi, được ghi tên là chủ hộ.

Nhưng cũng có những ý kiến cho nó là hiện tượng đặc biệt, mang nhiều hàm ý tiêu cực! Theo nhà nghiên cứu xã hội học Vũ Mạnh Lợi (Viện Xã hội học) trong một nghiên cứu mới đây về “Chủ hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam là ai?” đã cho biết nguyên nhân dẫn đến số lượng phụ nữ là chủ hộ gia tăng là bởi những biến đổi mạnh mẽ về thiết chế hôn nhân và gia đình. Tỷ lệ goá bụa ngày một cao ở phụ nữ lớn tuổi. Hiện tượng di dân của nam giới khiến nông thôn nhiều nữ giới. Tình trạng ly thân, ly hôn ở các gia đình trẻ, xu hướng phụ nữ trẻ quyết định lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân ngày một nhiều lên...

Thực tế đó khiến “nữ chủ hộ” trở thành vấn đề đáng lo ngại vì có liên quan đến vấn đề hộ gia đình nghèo. Nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ bị rơi vào tình trạng “khuyết thiếu”, thường có ít nguồn lực kinh tế hơn. Ở nông thôn, họ sẽ có ít đất, ít nhân lực và ít phương tiện sản xuất hơn. Họ còn chịu thiệt thòi do các bất bình đẳng về kinh tế trong lương bổng. Phụ nữ vẫn thường phải làm các công việc được trả công ít hơn so với nam giới hoặc nếu có làm cùng công việc như nam giới thì mức tiền công vẫn bị thấp hơn. Họ bị liệt kê vào đối tượng gia đình dễ bị tổn thương trước các cú sốc về mất mùa, mất việc làm, thiên tai, bệnh tật...  Và thực tế, số hộ có phụ nữ làm chủ hộ nằm trong diện hộ nghèo chiếm con số tương đối cao so với mức nghèo trung bình của cả nước. Nếu như tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đang ở mức trung bình khoảng trên 2,1 triệu hộ thì theo báo cáo kết quả Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, cả nhiệm kỳ đã có tới 1,7 triệu lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ nhận sự trợ giúp từ Hội LHPN Việt Nam nhằm giúp xoá đói giảm nghèo.

Vấn đề mà các bà mẹ đơn thân thường gặp phải là những khó khăn trong vấn đề nuôi dạy con cái. Với những hộ gặp khó khăn về kinh tế, nhiều phụ nữ hầu như không có cơ hội nâng cao trình độ bản thân, họ gặp nhiều khó khăn trong việc giáo dục, sinh đẻ, nuôi dưỡng con cái. Ở nhiều gia đình, trẻ em còn phải tham gia vào các hoạt động kiếm sống cùng mẹ. Còn những gia đình có điều kiện về kinh tế, những phụ nữ chủ động, tự tin vào lựa chọn làm mẹ đơn thân... thì sự thiếu hụt vai trò của người cha cũng là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, đối với đứa trẻ, do đặc điểm giới tính đàn ông cứng rắn, kiên quyết hơn, người mẹ dù có cố gắng đến đâu cũng khó thay thế được vai trò người cha. Nhiều bà mẹ đơn thân có suy nghĩ, con mình bị thiếu hụt và họ luôn cố gắng tìm cách bù đắp cho con. Sự nuông chiều quá mức ấy lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý và phát triển của trẻ.

GIAO LONG

Theo thống kê năm 2013, tại Lâm Đồng có 11.122 hội viên phụ nữ nghèo, trong đó có 4.264 phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) có 1.455 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ là 811 hộ. Huyện Phù Ninh, Phú Thọ đang có tới  662 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

.
.
.
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.