Phụ nữ nông thôn chật vật khi ly hôn!

Xuất bản: 14:30, Thứ Ba, 22/04/2014
.

(PNVN) - Với đa số phụ nữ có nghề nghiệp ổn định, sinh sống ở các thành phố/đô thị lớn, khi hôn nhân đứng ở bên bờ vực thẳm thì việc họ chủ động đưa ra quyết định ly hôn được coi là một trong những “giải pháp” để giải thoát. Nhưng, đối với những phụ nữ làm nông nghiệp, kinh tế phụ thuộc, chỉ sống ở vùng nông thôn, quyết định ly hôn không hề dễ dàng.

Chiều ngày 18/11, Báo Phụ nữ Việt Nam nhận được một bức thư dày đặc những dòng chữ cầu cứu được gửi từ một phụ nữ nông dân ở Tân Lập (Nghệ An). Vợ chồng chị ở riêng dưới mái nhà của gia đình chồng cho. Chồng chị không chịu làm ăn, suốt ngày rượu chè, nợ nần quán xá và vũ phu. Nhiều lần chị đã bị chồng đánh đến mức ngất xỉu. Giờ đây, nỗi đau thể xác cùng nỗi sợ hãi chất chồng, chị muốn ly hôn. Nhưng câu hỏi đầu tiên mà chị đưa ra là “Hãy khuyên em phải làm thế nào vì nếu ly hôn thì em sẽ không biết ở đâu?” cùng bao trăn trở “Em rất sợ mang tiếng, bố mẹ em đã từng ly hôn!”, “Ai sẽ chăm lo cho con của em?”, “Có một nơi nào để em có thể có được việc làm, nuôi con, được trú ẩn an toàn?”...

Trong đời sống vợ chồng ở nông thôn hiện nay, khi mắc phải những mâu thuẫn không thể giải quyết được về kinh tế, rượu chè, cờ bạc, di cư, ngoại tình, bạo lực, khác biệt về văn hoá lối sống... người trong cuộc cũng nghĩ đến ly hôn. Tuy nhiên, người phụ nữ nông thôn rất chật vật để đưa ra được quyết định đó. Nó thường không là vấn đề của cá nhân, của riêng vợ chồng mà là “quyết định của sự gia trưởng và tập thể”! Phụ nữ nông thôn thường lấy chồng gần nhà, cùng thôn hoặc cùng xã, cùng huyện.

Theo truyền thống, sau khi kết hôn, người con gái về sống với gia đình nhà chồng. Nhiều cặp sống chung với bố mẹ chồng hoặc gia đình nhà chồng sẽ đứng ra lo chia đất, mua nhà cho ra ở riêng. Với nghề nghiệp làm nông, một năm chỉ 1-2 vụ lúa thì nhà đất luôn là tài sản lớn nhất. Gia đình nha chồng tuy nói là “chia nhà đất cho các con”; khi chung sống, có thể người vợ đóng góp nhiều công sức, tiền của để xây mới, sửa sang... song họ ít khi được đứng tên về quyền sử dụng hay thừa kế, bị phụ thuộc, “ở nhờ”... Vì vậy, khi muốn ly hôn, thường phải chịu sự can thiệp, có sự vào cuộc của cả gia đình nội ngoại, thậm chí là cả dòng họ. Trong các cuộc họp bàn về ly hôn, người đàn ông đứng đầu gia đình/dòng họ thường chủ trì. Người ta sẽ nói nhiều về thực trạng và sự hoà giải, nhấn mạnh vào gia phong, điều tiếng, sự thiệt thòi của phụ nữ, con cái... Nhà ngoại thì bàn nhiều về “vết nhơ”, sự “khó khăn” hoặc “từ chối”, buộc người vợ phải hiểu, sau ly hôn sẽ rơi vào tình trạng trắng tay, không nhà, không nơi nương tựa, không ruộng vườn để sinh kế, thậm chí không cả con cái vì thường gia đình nhà nội sẽ giữ lại bởi yếu tố dòng máu, nối dõi...

Khi tiến hành ly hôn, phụ nữ nông thôn cũng chịu ảnh hưởng khá lớn từ sự can thiệp của các “đối tượng trung gian”! Ở nông thôn, chính quyền địa phương cấp thôn, xã và các tổ chức đoàn thể là “cấp trung gian” có vai trò rất quan trọng, sát sao trong việc tham gia hoà giải, tiếp nhận và làm thủ tục. Nếu người phụ nữ quyết định ly hôn, khi đơn gửi lên, cán bộ tư pháp xã tiếp nhận và theo thủ tục hành chính, tiến hành hoà giải ở cấp thôn, xã. Tôn chỉ của các tổ hoà giải bao giờ cũng khuyên vợ chồng cân nhắc việc rút đơn ly hôn, đưa lời khuyên cho cả hai bên để về chung sống lại với nhau, bất kể nguyên nhân, lý do xin ly hôn là gì. Sau nhiều lần hoà giải ở cấp thôn bất thành, chính quyền sẽ gửi giấy mời họ lên xã làm việc. Sau khi gặp riêng từng bên để nghe trình bày quan điểm, thái độ, mong muốn... thì sẽ làm việc chung. Bên nguyên sẽ phải đọc đơn xin ly dị và quan điểm hiện tại. Bên bị cũng sẽ có một bản tường trình về quan điểm, ý kiến cá nhân về việc xin ly hôn của bên nguyên. Xong thì lại hoà giải! Nếu việc bất thành, xã sẽ làm báo cáo cùng toàn bộ hồ sơ gửi lên Toà án huyện.

Quá trình từ khi gửi đơn lên xã đến khi lên huyện thường mất từ 2 đến 6 tháng, có trường hợp kéo dài tính theo năm. Và với lối sống cộng đồng ở làng quê còn nhiều ràng buộc, trọng danh dự gia đình/dòng tộc, vẫn coi ly hôn là một vấn đề đáng xấu hổ, liên quan đến phẩm hạnh, bị dị nghị... thì trong suốt khoảng thời gian gửi đơn rồi chờ đợi này, đối với người phụ nữ bị bất hạnh trong hôn nhân sẽ lại lần nữa như sống trong cực hình bởi những tai tiếng từ dư luận!

HIỀN CHI

.
.
.
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.