Bạo lực và những thảm họa về sức khỏe của phụ nữ

Xuất bản: 14:17, Thứ Sáu, 21/11/2014
.
Liên hợp quốc vừa công bố báo cáo “Ước tính về số vụ bạo lực với phụ nữ trên toàn cầu và khu vực -  tỷ lệ và tác động tới sức khỏe của bạo lực”, hơn 1/3 số phụ nữ toàn cầu bị ảnh hưởng bởi bạo lực thể chất hoặc tình dục do chính người thân gây ra. Đây được coi là một thảm họa đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ - trẻ em, từ gãy xương đến tai biến liên quan tới sản khoa, rối loạn tâm thần và lệch lạc về chức năng xã hội. Và có tới 38% phụ nữ trên thế giới bị giết do người thân gây ra, khoảng 38% phụ nữ bị bạo lực mắc trầm cảm hoặc lạm dụng rượu gần gấp đôi.
 
15 năm  buông xuôi
 
Cách đây không lâu, tại phòng tham vấn dành cho nạn nhân bị bạo hành gia đình (Hà Nội) có một phụ nữ tìm đến. Bà tự xưng là B và cho biết mình đang bị người đàn ông sống cùng mình bạo hành. Ông này đã từng có một đời vợ, họ đã có với nhau 2 cô con gái. Vợ chồng họ đã chia tay nhưng chưa ra toà ly hôn. Người vợ để 2 con lại cho nhà chồng nuôi rồi đi sống ở nơi khác. Thỉnh thoảng bà vợ cũ có quay về và họ sống cùng nhau vài ngày. Khi nào xảy ra cãi vã, xô xát, bị đánh đập thì bà lại bỏ đi. Người nhà ông bảo rằng, một phần nguyên nhân gia đình ông ly tán là bởi ông bị nghiện rượu, ham lô đề, cờ bạc, hay gây gổ, trộm cắp, đánh nhau. Ông ta cũng đã từng phải đi tù 4 đến 5 lần rồi. 
 
Dù biết rõ “lý lịch” ấy, biết rõ ông chưa ly hôn và dù bị gia đình phản đối kịch liệt nhưng bà B. vẫn chấp nhận về ở với ông. Bà từng hy vọng ông sẽ làm thủ tục bỏ vợ để cưới mình, để nhập được hộ khẩu. Bà hy vọng tình cảm của bà sẽ lay động ông. Bà tưởng sự ra đời của hai đứa con sẽ là sợi dây gắn bó. Nhưng 15 năm chung sống với ông cũng chính là 15 năm bà luôn bị ông hành hạ. 
 
Bà không có việc làm cố định. Ông thì ngồi bán nước chè đầu ngõ. Hôm nào kiếm đủ chơi đề, uống rượu, mua thức ăn cho cả nhà thì tạm yên. Hôm nào kiếm ít, ông sẽ lôi vợ ra để chửi mắng bà là “ngu”, “vô dụng”, rồi đánh đập, tát, bóp cổ bà. Đứa con trai lớn hơn 10 tuổi cũng cùng chung số phận với mẹ. Mỗi lần thấy con bị bố đánh, bà lao vào ngăn cản thì cả mẹ và con đều “no đòn”. Ngay cả việc bà muốn tham gia sinh hoạt Hội phụ nữ để giao lưu, hội họp, mở mang kiến thức, được tạo điều kiện để vay vốn làm ăn cũng không được chồng cho phép. Dần dần, sức khỏe tinh thần, thể chất của bà B. suy yếu, mệt mỏi và không biết phải mua thuốc gì để chữa trị. Đã có lúc bà rơi vào trạng thái u uất, muốn buông xuôi. Buổi chiều mà bà B. tìm đến phòng tham vấn chính là ngày người chồng hờ đánh bà, đuổi bà đi rồi dọa sẽ giết cả các con. Quá sợ hãi, lo lắng cho tính mạng của con, đây là lần đầu tiên bà B. nghĩ đến việc tìm sự tư vấn, trợ giúp.

 

15 năm sống chung với ông cũng là 15 năm bà bị hành hạ (AMH)
15 năm sống chung với ông cũng là 15 năm bà bị hành hạ (AMH)
 
Chuỗi ngày trầm cảm kéo dài
 
Cùng cảnh phải dẫn con tìm đến nhà tạm lánh dành cho phụ nữ bị bạo lực là chị Nguyễn Thị H. quê ở Thái Bình. Trước đó, chị lên Hà Nội làm nghề giúp việc. Qua mai mối của chủ nhà, chị kết hôn với người đàn ông có “hộ khẩu Hà Nội”. Nhiều người mừng cho chị, bảo là chị được “đổi đời”. Lúc đầu, chị H. cũng nghĩ mình may mắn. Nhưng, chỉ đến khi “ván đã đóng thuyền” chị mới ngã ngửa là mình bị lừa. 
 
Chồng chị là con nghiện đã lâu. Gia đình chồng quá mệt mỏi với việc phải “cai quản” thằng quý tử. Từ ngày có chị về, họ “giao khoán” anh ta cho chị. Họ yêu cầu chị phải có trách nhiệm khuyên nhủ, bảo ban chồng, giữ chồng, giữ tiền rồi sinh con cho gia đình họ. Anh chồng lúc đầu còn giấu giếm, lén lút hút. Sau, ngay cả khi vợ đang mang bầu, anh ta vẫn ngang nhiên hút, công khai bắt vợ phải đi làm, phải kiếm tiền để phục vụ nhu cầu thuốc cho anh ta. Nếu chị không đáp ứng được, sẽ ngay lập tức bị đánh!
 
Sau khi sinh con xong, bị chồng đánh đau quá, chị H. ôm con bỏ về quê. Chị về hôm trước, hôm sau đã thấy chồng tìm về quậy phá, giở thói côn đồ, dọa đánh bố mẹ vợ, dọa đốt nhà... Thương bố mẹ, chị H. lại lầm lũi ôm con theo về Hà Nội. Cũng đã nhiều lần sau khi bị đánh thậm tệ, chị H. tính đến chuyện báo chính quyền hoặc viết đơn xin ly hôn. Song, mỗi lần chị nhắc đến chuyện “nhờ can thiệp”, “chia tay” là chồng, rồi gia đình nhà chồng dọa nạt, cảnh cáo rằng, nếu làm thế, chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn được nuôi con, không được nhìn mặt con nữa. 
 
Do sợ mất con, lại phải sống lâu trong o bế, bạo lực, chị H. rơi vào chuỗi ngày căng thẳng, trầm cảm, đau ốm kéo dài. Chị từng nghĩ mình không bao giờ thoát ra.  Nhưng khi người chồng đói thuốc đến mức lấy cả tính mạng của đứa con trai ra uy hiếp, đòi chị phải đưa tiền thì chị H. “bừng tỉnh”, can đảm quyết định “ôm con chạy trốn”. 
 
HOÀNG ANH
 
 
.
.
.
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.