Nếu không đi khám, mình có cưới nhau không?

Xuất bản: 08:45, Thứ Sáu, 29/05/2015
.
(PNVN) - Trước ngày cưới khoảng 1 tháng, một người bạn thân của chị Thúy đột nhiên gợi ý chị rủ bạn trai đi khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 'chắc ăn'. Việc này quá bất ngờ với Thúy! Chị cũng như rất nhiều người quanh chị luôn cho rằng "chỉ khi nào có bệnh mới đi khám"! 
 
Ba năm trước, chị Trần Thị Thúy (22 tuổi, thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định) kết hôn. Chồng chị từng là bạn học hồi cấp 2 với chị. Sau khi hết lớp 9, có một thời gian anh theo người cùng quê lên Lào Cai, Yên Bái đào vàng. Trong thời gian ở bãi, nghe đồn anh đã từng sử dụng ma tuý. Tuy nhiên, từ ngày ở bãi về, bố mẹ mở cho con trai xưởng sản xuất thủ công nhỏ và anh cũng tu chí làm ăn. Những điều tiếng xấu về anh “nguôi ngoai” dần. Sau đó, anh và Thúy nảy sinh tình cảm. Họ hẹn hò với nhau được gần 1 năm thì gia đình nhà trai thúc giục họ làm đám cưới. 
 
Trước ngày cưới khoảng 1 tháng, một người bạn thân của chị Thúy đột nhiên gợi ý chị rủ bạn trai đi khám sức khỏe tiền hôn nhân cho “chắc ăn”. Việc này quá bất ngờ với Thúy! Chị cũng như rất nhiều người quanh chị luôn cho rằng “chỉ khi nào có bệnh mới đi khám”! Việc tự nhiên đi kiểm tra sức khỏe lúc “đang cảm thấy bình thường” là một việc hết sức “xa lạ”, “bất bình thường”... Đến khi người bạn gái nhắc lại việc chồng tương lai của Thúy từng có điều tiếng nghiện ngập hồi đi đào vàng, cô ấy cũng cảnh báo về một số hậu quả nghiêm trọng liên quan đến bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục thì Thúy mới thấy chột dạ và sợ. 
 
Tuy nhiên, Thúy vẫn phải chọn cách “im lặng”! Lý do chị rất ngại, không biết phải bắt đầu đặt vấn đề “đi khám sức khoẻ” với bạn trai như thế nào. Thúy đoán anh rất khó chấp nhận đi khám cùng mình. Chị cũng sợ anh coi đây là một biểu hiện của sự “không tin tưởng” vào tình yêu. Rồi Thúy nghĩ đến tình huống giả dụ anh đặt câu hỏi “Nếu anh không đi khám, mình có cưới nhau không?” và “Nếu khám và phát hiện ra anh bị bệnh thì liệu đám cưới có huỷ?”. Hơn nữa, chính Thúy cũng thấy việc đi khám là sẽ phải làm hàng loạt những xét nghiệm, mất nhiều thời gian, gây nhiều phiền hà, tốn kém đến bạc triệu... Cuối cùng, vì những chần chừ, e ngại ấy, Thúy chọn giải pháp lặng lẽ quan sát người chồng tương lai “từ vẻ bề ngoài”. 
 
Hậu quả mà Thúy phải gánh chịu là hơn 2 tháng sau đám cưới, chị có dấu hiệu mang bầu. Chị gặp trục trặc về sức khỏe, thai nghén, phải đi viện kiểm tra. Trong lần thử máu, bác sĩ đã phát hiện ra Thúy dương tính với HIV. Khi này, về thông báo với chồng, yêu cầu anh đi khám thì kết quả cũng giống chị! 
Còn theo báo cáo từ Trạm Y tế xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, Hoà Bình, từ nhiều năm nay, nhiều người dân tại xã mắc căn bệnh khoa học gọi là bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Trước đó, mọi người hầu như không có ý thức là cần phải đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, xét nghiệm máu...; Bởi vậy, bệnh ngày càng lan truyền rộng khi người nam mang gene bệnh vô tình kết hôn với người nữ cũng mang gene bệnh này dẫn đến việc sinh ra những đứa trẻ cũng mắc bệnh di truyền từ bố mẹ. Theo khảo sát hồi tháng 6/2009, tỷ lệ người mắc bệnh tan máu bẩm sinh tại xã Vĩnh Đồng là 27,7% (tương đương với khoảng 1.200 người). Hiện tại, các cặp gia đình có con bị bệnh di truyền về máu tại xã đều rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn cả về vật chất, tinh thần. Họ luôn phải tiết kiệm tiền để đưa con đi viện. Nhiều trẻ bị nặng, chịu những hậu quả nghiêm trọng về phát triển cơ thể, tuổi thọ bởi sự tan máu và các biến chứng của nó, trẻ bị vàng da, lách to, thiếu máu nặng, biến dạng xương, cần phải đi truyền máu định kỳ thường xuyên mà việc điều trị thì rất khó khăn, tốn kém, ít hiệu quả, nguy cơ tử vong cao...
 
Trong khi đang có rất nhiều gia đình phải gánh chịu những “hậu quả nhãn tiền” và “nặng nề” như trên thì các nhà làm luật liên quan đến vấn đề này vẫn còn “băn khoăn”, “bàn cãi”. Năm ngoái, khi tiến hành lấy ý kiến sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, có ý kiến cho rằng cần phải đưa vào Luật quy định “đòi hỏi người kết hôn phải có giấy chứng nhận sức khỏe”. Tuy nhiên, sau nhiều lần bàn bạc, Bộ Tư pháp đã không đưa vấn đề này vào Luật vì cho rằng nó gây phiền hà, tốn kém cho người dân, trước mắt chỉ nên tuyên truyền, khuyến khích để tiến tới luật hóa sau này. Khi dự thảo Luật Dân số được triển khai xây dựng, vấn đề này lại một lần nữa được đề cập đến nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng các chuyên gia của Tổng cục Dân số Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế đang “cân nhắc” vì cho rằng nếu “luật bắt buộc” thì sẽ gặp nhiều trở ngại như: Nội dung quy trình, nội dung tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân; nhu cầu và điều kiện của nam/nữ được tư vấn; điều kiện và trách nhiệm của cơ sở dịch vụ y tế để thực hiện tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; chế tài bảo đảm cho tính bảo mật thông tin liên quan đến khách hàng... sẽ được luật hoá như thế nào? Tất cả vẫn là những câu hỏi khó và còn bỏ ngỏ!
 
GIAO LONG
 
.
.
.
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.