Chỗ dựa yêu thương

Xuất bản: 07:19, Thứ Sáu, 19/06/2015
.
(PNVN) - Anh Quang, chị Thu có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như hôm nay khiến nhiều người khâm phục ý chí, nghị lực, vượt qua gian nan, bão tố cuộc đời.
 
Quang đẹp trai, thông minh, nhanh nhẹn, có khiếu hài ước. Suốt thời sinh viên, anh là đích ngắm của nhiều nữ sinh trong trường. Anh vẽ rất giỏi, các bạn trong lớp đều được anh gửi tặng ký họa chân dung. Ra trường, anh xung phong về nhận công tác ở một tỉnh miền núi. Ngày đi giám sát các công trình xây dựng, tối về lại mải mê với các bản vẽ thiết kế. Bạn bè, đồng nghiệp thường nói vui: Người yêu của anh là những bản vẽ. Nhưng rồi anh đã chọn được người thương. Thu là giáo viên một huyện miền núi, gần nơi Quang công tác. Mọi người đến dự đám cưới của họ đều tấm tắc khen cặp đôi “trai tài, gái sắc”.   
 
Quang nhớ như in cái ngày định mệnh năm 2010 ấy. Trưa, trên đường từ cơ quan về nhà, không may anh bị một chiếc xe tải đi cùng chiều đâm và kéo lê gần 50 mét. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều sợ hãi, cứ nghĩ nạn nhân chắc chắn chết ngay. Nhưng Quang đội mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương sọ não. Bánh xe tải chỉ... nghiến nát một chân của anh. Thời gian đầu nằm trong bệnh viện, Quang thực sự hoảng loạn, suy sụp về tinh thần, người gầy rộc. Anh không thiết sống nữa. Bản tính hiền lành, vui đùa... của anh như bị ai đánh cắp, lúc nào anh cũng có thể cáu giận. Những lúc đó, chị Thu không vặc lại chồng, chỉ động viên, an ủi: 
 
- Anh phải thương lấy mình, thương mẹ con em chứ. 
 
Đúng thời điểm khó khăn ấy của Quang, chị Thu đang mang thai, cũng rất khó khăn vì bị động thai nên phải nằm viện điều trị dài ngày. Có lẽ sự bình tĩnh, nhẹ nhàng của chị Thu đã thức dậy trong Quang ý chí, nghị lực vượt lên chính mình. Anh nghĩ: “Mình đã không chết thì phải sống cho ra sống; không lẽ mới 30 tuổi đầu lại để vợ con khổ vì mình”. Anh ngày, đêm khổ luyện. Hằng ngày anh tự rèn luyện, tập đi như đứa trẻ mới lớn. Có nhiều lúc ngủ dậy, theo thói quen tự nhiên, anh bước chân xuống đất và ngã dúi dụi vì mất thăng bằng. Ra viện, được sự hướng dẫn của các bác sỹ chuyên khoa, 2 tháng sau, anh đã tự đi được bằng chân giả mà không phải dùng nạng. Chị Thu cũng sinh cháu Hoàng Linh, mẹ tròn con vuông. Niềm vui đó đã thôi thúc anh càng thêm cố gắng để thực sự là chỗ dựa cho vợ con. Niềm vui kép đến với anh khi chị Thu được thuyên chuyển công tác về gần nơi anh đang làm việc. Những đêm anh đau, buốt chân, chị lại ngồi xoa và động viên anh. Mặc dù vất vả, khó khăn nhưng không ai thấy gia đình anh chị có lời qua, tiếng lại. Mọi người nói: Thật phúc đức cho anh Quang lấy được người vợ chịu thương, chịu khó, tần tảo, thương yêu chồng con hết mực. 
 
Với niềm đam mê nghề nghiệp, anh nhanh chóng tiếp tục con đường mình đang đi. Từ ngày bị tai nạn, Quang ít ra công trình hơn, dành nhiều thời gian nghiên cứu, làm việc ở cơ quan. Anh đã có nhiều sáng kiến và đột phá trong công việc. Mọi người đều thán phục bản lĩnh, nghị lực của anh. 
 
NGUYỄN KIÊN THÁI
 
.
.
.
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.