Sống đời tầm gửi

Xuất bản: 07:35, Thứ Sáu, 12/06/2015
.
(PNVN) - Thanh Tâm muốn nói với các bạn gái trẻ, hãy thận trọng khi sắp bước vào hôn nhân, đừng để rơi vào hoàn cảnh sống đời tầm gửi bế tắc như người phụ nữ kia.
 
Người phụ nữ ấy để lại cho Thanh Tâm một nỗi day dứt khó quên. Chị không còn quá trẻ trung nữa những cũng chưa già. Hai đứa con của chị còn đang đi học. Chị lấy chồng khi còn rất trẻ. Mối tình sôi nổi, bồng bột ấy khiến chị mù  quáng. Ba má chị qua tiếp xúc ban  đầu đã biết anh ta là người chẳng  ra gì. Nhưng, sự ngăn cản quyết liệt của ba má lại như một chất  kích thích khiến chị càng mê đắm, mãnh liệt hơn. Mâu thuẫn cha mẹ - con cái lên đến đỉnh điểm khi họ tuyên bố sẽ từ con nếu chị cứ nhất quyết lấy anh. Chị chấp nhận thách thức đó và xách đồ về làm vợ anh mà không có gia đình, họ hàng thân thích đến dự đám cưới.
 
Mấy năm đầu, chị đã được tận hưởng niềm hạnh phúc là được sống với người mình yêu. Vì lấy chồng khi còn quá trẻ nên chị chưa kịp học hành đến nơi đến chốn, chưa có nghề nghiệp gì trong tay. Bù lại, gia đình chồng khá giả, ba má chồng tạo lập cho anh một công ty riêng nên chị chỉ phải ở nhà cơm nước, giặt giũ, sinh con cho chồng. Song “Niềm vui ngắn chẳng tày gang”, sự “xuống cấp” của người  đàn bà hai con, sự kém hiểu biết  của người phụ nữ tình nguyện  buộc mình loanh quanh sống trong vài chục mét vuông khiến  chồng chị bắt đầu chán vợ. Trẻ trung, giàu có như anh, chẳng thiếu gì các cô gái thực dụng lao vào. Mới đầu, chồng chị còn lén lút quan hệ với cô này, cô khác, về sau, anh ta ngang nhiên bồ bịch và đến giờ thì công khai sống với cô bồ nhí là thư ký của anh. Cứ thứ 7, Chủ nhật anh mới về nhà, và hai ngày nghỉ cuối tuần ấy là  những ngày “chiến tranh” liên miên  của vợ chồng chị.
 
Khuyên nhủ, van xin, dọa dẫm không được, chị nổi khùng lên chửi bới, xúc phạm anh. Cãi nhau chán, nhiều lần anh đánh chị tơi bời vì đã “ăn hại” lại còn “láo”. Chị không dám nghĩ đến chuyện ly hôn bởi chị chẳng còn đường quay về với ba má. Chị không thể sống xa hai đứa con nhưng chị không có khả năng kinh tế để 3 mẹ con sống độc lập. Tiếp tục cuộc sống này thì chẳng khác nào địa ngục. Chị đã định tự vẫn. May sao trước khi hành động, chị gọi cho Thanh Tâm. 
 
Hoàn cảnh của chị quả là bế tắc. Thanh Tâm khẳng định ngay với  chị rằng: Phải từ bỏ ý định tự vẫn đi vì nếu hành động như vậy, chị  không chỉ giết chết mình mà còn  đẩy ba má, chồng con vào thảm  kịch bị người đời nguyền rủa và suốt đời họ không thoát khỏi nỗi ám ảnh nặng nề. Hậu quả ngày hôm nay, phần lớn là do chị gây nên. Chị chỉ biết mê đắm vào tình  yêu mà không nhìn ra mặt trái của người mình yêu. Chị nông nổi phản ứng lại ba má bằng cách bỏ nhà “theo trai”. Chị không lo tạo lập cho mình cuộc sống độc lập  bằng học hành, việc làm mà chấp nhận cuộc sống dễ dãi: dựa vào chồng, nhà chồng. Đến khi chỗ dựa ấy lung lay thì chị chới với, mất thăng bằng. 
 
Khi nghĩ đến cái chết, chị cũng chỉ ích kỷ mong thoát khỏi “nợ đời”  mà không nghĩ đến người thân, nhất là 2 đứa con. Chị có hình dung cuộc sống của các con ra  sao sau cái chết của mình không? Và, nếu coi như đời mình là “bỏ  đi” thì chị phải hy sinh cho con cái chứ tại sao cũng vứt bỏ cuộc  đời chúng?
 
Cuối cùng, Thanh Tâm cũng thuyết phục được chị từ bỏ ý định kết liễu cuộc đời bởi những năm tháng nuôi con trưởng thành chỉ là một phần trong quãng đời còn  lại của chị. Sau đó, chị có thể giải thoát cho mình bằng nhiều cách: sống cùng với đứa con nào đấy; tham gia một tổ chức từ thiện để giúp ích cho đời, thậm chí, những nơi tu hành cũng có thể giải thoát bế tắc cho chị một cách tích cực.
 
Thanh Tâm (1900 59 99 33)
 
.
.
.
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.