Vụ kiện không chắc phần thắng

Xuất bản: 07:36, Thứ Hai, 08/06/2015
.
(PNVN) Cô gái kể với Thanh Tâm rằng khi ấy, cách sếp nhìn cô khiến cô cảm thấy bất an vô cùng. Nó vừa cởi mở, thân tình, vừa suồng sã, rất khó tả. Và linh cảm không đánh lừa cô khi chỉ một thời gian sau cô nghe được bao nhiêu là chuyện người ta kháo nhau về sếp.
 
Khi Trưởng phòng Tổ chức giới thiệu Vân với mọi người thì ai cũng ngầm hiểu để về được cơ quan này, lại là quân số của Ban Tổ chức thì hoặc là gia đình Vân phải có “tiền tấn”, hoặc Vân là con cháu của một sếp nào ở trên gửi về. Khi thấy Vân hàng ngày đi làm chỉ bằng xe số bình thường, ăn mặc cũng rất giản dị, thì mọi người tin chắc Vân đã được cấp trên “gửi gắm”. Vân vẫn khẳng định cô được về cơ quan là hoàn toàn ngẫu nhiên, tình cờ sau kỳ thi tuyển công chức của tỉnh. Đương nhiên là chẳng ai tin lời Vân nói, đến nỗi về sau, Vân cũng hồ nghi: “Ừ, sao mình lại may mắn, dễ dàng thế nhỉ?”. Mọi thắc mắc chỉ được giải đáp sau đó chừng nửa tháng, vào cái ngày Vân phải mang tập hồ sơ tài liệu của phòng lên trình Giám đốc Sở. Vân nhận ra “chú sếp” cũng là người tham gia phỏng vấn cô hôm cô thi tuyển công chức. Khi Vân vừa cất tiếng “cháu chào chú ạ” thì sếp cười lớn, vẻ rất thân tình niềm nở: “Ở đây là công sở, chỉ có quan hệ đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới, không có chú cháu gì đâu nhá”. Rồi ông hỏi Vân: “Sao, em đã quen công việc ở đây chưa? Anh đã dặn anh Toàn (trưởng phòng của Vân) phải đặc biệt quan tâm giúp đỡ em rồi đấy. Vì em sẽ là cán bộ nguồn của Sở đấy”. Thấy không thể mở miệng gọi người bằng tuổi bố mình là anh, Vân đành lí nhí: “Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ”. Sếp tiến sát lại gần Vân, bóp bóp vai cô: “Đấy, lại chú cháu rồi. Thôi anh bỏ qua cho lần này”...
 
Cô gái kể với Thanh Tâm rằng khi ấy, cách sếp nhìn cô khiến cô cảm thấy bất an vô cùng. Nó vừa cởi mở, thân tình, vừa suồng sã, rất khó tả. Và linh cảm không đánh lừa cô khi chỉ một thời gian sau cô nghe được bao nhiêu là chuyện người ta kháo nhau về sếp. Họ đặt cho sếp biệt danh: “Cá trê phi ăn tạp”. Họ nói ở cái sở này, gần như phụ nữ, đàn bà nào trông ngon mắt đều đã qua tay sếp. “Lớn bùi, bé mềm” sếp chẳng từ ai. Nếu có ai dám cự tuyệt sếp thì liệu hồn. Không xuống làm lao công tạp vụ dù có bằng chuyên môn hẳn hoi thì cũng luôn đứng đầu danh sách dôi dư, giảm biên chế. Đương nhiên sếp có trăm phương nghìn kế để người trong cuộc không có cớ gì để kiện sếp đã trù dập mình chỉ vì không “phục vụ” sếp chu đáo.
 
Và một ngày Vân đã được sếp cử đi chuyến công tác đầu tiên cùng sếp về Trung ương. Hôm đó ở khách sạn, sếp chủ động thổ lộ đã có tình cảm với Vân ngay từ hôm đầu. Rồi sếp ôm ghì lấy Vân, định đặt nụ hôn lên môi cô thì cô như bừng tỉnh, đẩy sếp ra. Không hiểu sao lúc đó Vân lại nghĩ được cách đánh lừa sếp để thoát thân. Cô ôm bụng, gập người nhăn nhó, nói chắc là bị ngộ độc thức ăn và xin sếp được về phòng uống thuốc. Sếp nghi hoặc hay là quan tâm, Vân cũng chẳng biết nữa khi ông ta đòi đưa cô về phòng. Vân đành mở túi lấy đại 2 viên becberrin con nhộng ra uống. Cô còn ra vẻ ngượng ngùng thanh minh: “Không hiểu sao từ ngày còn con gái, mỗi lần đèn đỏ em đều bị đau lăn đau lộn. Hôm nay, chắc kết hợp cả ngộ độc thức ăn nên càng đau dữ dội hơn”. Cô gái kể với Thanh Tâm rằng cô đã thoát hiểm được lần ấy. Nhưng khi về cơ quan, ngày ngày cô luôn bị sếp nhắn tin tỏ tình song cô đều cố lờ đi không trả lời. Khi nào sếp gọi điện rủ đi uống nước thì cô luôn tìm cớ thoái thác.
 
Rồi một ngày có việc buộc phải lên phòng sếp, Vân đã lo lắng, sợ hãi vô cùng. Nhưng sếp lại tươi cười, nói là hãy quên mọi chuyện đi và còn xin lỗi cô. Tưởng là đã thoát, đã giữ được mình nguyên vẹn. Nào ngờ đến khi làm hồ sơ xin đi học cao học thì Vân đã nhận được đòn trả thù của sếp. Chỉ với lý do Vân mới về, cần có thời gian học hỏi thêm chuyên môn, với lại công việc của phòng quá nhiều, chưa có người thay nên Vân không nên đi học ngay. Đã chậm một khóa học và biết sẽ không bao giờ có thể đi học để có cơ hội thoát khỏi “con cá trê phi ăn tạp”, Vân đã mắc sai lầm tặc lưỡi để sếp được thỏa mãn một lần. Sau lần ấy, cô rất hối hận, thấy vô cùng có lỗi với người chồng trẻ và tự hứa đây sẽ là lần duy nhất cô phải đánh đổi. Vân đã rất nhanh chóng được sếp tạo điều kiện cho đi học. Gần 3 năm đi học, mỗi lần bị sếp gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tình hình học tập và gợi ý gặp gỡ, Vân đều tìm cách thoái thác. Cô bảo vệ luận án với số điểm xuất sắc và cũng được các thầy xin việc cho ở một Viện nghiên cứu. Nhưng lại với lý do cơ quan đưa Vân đi đào tạo là về phục vụ cho Sở nên sếp nhất định giữ Vân ở lại. Mệt mỏi và nản chí quá rồi, vợ chồng Vân đã đành tặc lưỡi: Thôi ở lại Sở, về làm công việc cũ cũng được. Nhưng sếp lại nói phải chờ để sếp bố trí, vì đã có người làm thay công việc của Vân khi cô đi học rồi. Trong thời gian chờ đợi thì Vân cứ ngồi tạm ở phòng văn thư, trực điện thoại, xếp loại công văn giúp anh chị em phòng đó...
 
Cô gái kể với Thanh Tâm rằng chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng tâm lý trầm trọng như lúc ấy. Không làm chủ được mình, cô đã thú nhận với chồng việc mình được đi học đã phải đánh đổi như thế nào. Và giờ muốn thoát khỏi nơi đó cô hiểu sếp muốn gì. Chồng cô gái đã rất sốc và vô cùng đau khổ. Song khi bình tĩnh lại, anh hiểu vợ mình cũng chỉ là nạn nhân tình dục cho kẻ đốn mạt đó giống nhiều người khác nên tha thứ cho vợ. Song anh quyết định phải đưa kẻ đốn mạt đó ra ánh sáng. Anh cho phép vợ bật tín hiệu chấp nhận gần gũi sếp và sếp “mắc câu” luôn. Vân báo cho chồng ngày giờ, tên nhà nghỉ và số phòng mà sếp đã hẹn cô. Người chồng đã đưa người ập vào phòng quay ca mê ra khi cả sếp và vợ mình không một mảnh vải che thân (Vân đã lén mở chốt cửa trước đó). Người chồng kiện kẻ đốn mạt đã lợi dụng chức quyền để cưỡng bức vợ mình. Nhưng giờ vụ kiện đã trở nên rất phức tạp khi kẻ đốn mạt lại tố giác Vân vì có mưu đồ lợi dụng hắn nên đã chủ động “gài bẫy”...
 
Thanh Tâm phải nói với cô gái rằng chưa chắc đã “tiêu diệt” được kẻ đó khi chứng cứ cô bị ép buộc không rõ ràng, khi bao nhiêu phụ nữ bị hại không thể đứng ra tố giác hắn. Nếu mọi chuyện rơi vào bế tắc, cuộc sống gia đình cô gái sẽ ra sao? Vợ chồng cô có bình yên sau cơn bão tố phong ba quá lớn này không? Còn kẻ súc sinh kia liệu có bị trừng phạt đích đáng khi nguyên đơn không đủ tang chứng, vật chứng trong vụ kiện? Hình như trong xã hội vẫn nhan nhản những kẻ đã lợi dụng quyền lực để thỏa mãn về tình dục với nhiều phụ nữ dưới quyền. Phải làm gì đây để trừng trị họ?
 
Thanh Tâm (1900 59 99 33)
 
.
.
.
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.