Tình mù

Xuất bản: 10:09, Thứ Tư, 21/10/2015
.

18 tuổi tôi bước chân vào quân ngũ, cái tuổi ăn, tuổi chơi ,tuổi vừa mới chập chững bước vào đời,cái tuổi vừa mới tốt nghiệp THPT. Cuộc đời tôi gắn liền với sự nghiệp binh nghiệp tới bây giờ. Vào lính hành trang trên vai của tôi là chiếc ba lô với đôi dép dọ, tôi được gặp những người bạn mới những đ/c cùng trang lứa và đàn anh đi trước. Tôi đã hòa nhập với nếp sống sáng báo thức từ 5h sáng, chăn vuông chiếu phẳng. Sau thời gian tân binh tôi như 1 người khác, làn da đen sì vì phải phơi nắng nhiều đâu như lúc còn thư sinh cắp sách tới trường. Sau đó tôi chuyển công tác về trại giam mà ở đó tôi mang theo 1 hoài bão mới 1 khát khao và 1 niềm tin cuộc sống. Bản chất là người chịu thương chịu khó tôi nhanh chóng hòa nhịp với cuộc sống mới và bắt đầu biết thế nào là tình yêu.

Đ/c Đức đ/c nhận nhiệm vụ đốc gác, kiểm tra trang bị vũ khí ca gác thế là tôi lên sếp, sếp của 6 lính anh có bạn cùng trang lứa có. tôi đã làm tốt nhiêm vụ cấp trên giao và ghi nhận trong đó có anh Hùng người tôi hay ngồi tâm sự mỗi khi kiểm tra gác

- Đức em đã có người yêu chưa?

-Em chưa anh ạ, em mới 19 tuổi đã yêu ai đâu, thấy các anh có người yêu đưa vào đơn vị em cũng muốn có lắm chứ nhưng em biết tán gái như thế nào đâu!

-Em có thích em gái anh không, anh giới thiệu cho?

-Ui! thế thì còn gì bằng

Kể từ đó tôi yêu đời hơn, rạng rỡ hơn bởi vì tôi có cô bạn kém tôi đúng 1 tuổi vừa mới thi đỗ vào trường t/c hàng không và mai kia sẽ là tiếp viên hàng không. Tôi thì ngoài bắc còn cô ấy thì ở tít trong Sài Gòn ngày ấy điện thoại 110i là hoành tráng lắm rồi và tôi sở hữu 1 em. 20 tuổi tức là 1 năm sau khi quen cô ấy khoảng cách địa lí và sự nhút nhát của tuổi trẻ cô ấy đã có người khác. Lòng tôi buồn. Cô ấy chỉ coi tôi như 1 người bạn để dãi bày tâm sự mà thôi.

Tuy tôi không có được tình yêu nhưng tôi có được sự nghiệp. Tôi thi đỗ vào trường t.c cảnh sát. Bố mẹ tôi hết mực tự hào vì tôi, thay vì nỗi buồn trong tình yêu tôi có niềm vui mới đó là ngôi trường cánh sát tuy là trung cấp thôi nhưng cũng là ao ước của bao người tôi tự hào về điều đó .
21 tuổi 1 năm học đã trôi qua ,sự mệt mỏi trong học tập, sự gò bó về thời gian không ngăn nổi nỗ lực của tôi trở thành người công an nhân dân

-Anh Đức sao em không thấy anh yêu ai nhỉ

-Anh tập trung vào học để mai này trở thành người công an em à
- Anh ơi " yêu không học đánh rơi tuổi trẻ học không yêu bán rẻ tương lai anh à"

-Văn thơ quá nhỉ

-Anh yêu đi, em giới thiệu cho em em đang học đ/h hành hải

-Đưa sđt đây mày nghĩ anh đẹp trai cao to lồng lộng thế này không tán được gái à

-Đây 016.......... em đố anh tán được đó

- Mấy đứa đừng có khinh anh để đó rồi coi.

Nhờ bạn bè giới thiệu tôi đã quen được 2 cô gái
Nhờ bạn bè giới thiệu tôi đã quen được Hương và Linh

Thế là tôi nói chuyện với cô ấy nhưng tôi chẳng biết tán tỉnh thế nào và bắt đầu từ đâu, bẵng đi 1 thời gian

-Thế nào rồi anh tán em Hương tới đâu rồi?

-À chưa ,cứ từ từ cho khoai nó nhừ, chú cứ nóng vội hỏng hết chuyện.

-Thằng Đức, chém gió chứ làm ăn được gì

-Anh này ai lại nói anh ấy như thế, thôi để em giới thiệu cho cô bé ở Hải Dương chịu khó lắm nhưng sợ anh chê thôi" - em Loan người iu thắng bạn khi đó vào chơi"

-Loan à anh đâu giám chê ai

-Em này là Linh em ấy sống hay lắm 18 tuổi cầm tinh con khỉ, thìn với khỉ hợp nhau lắm đó

-Thế thì còn gì bằng để anh gọi luôn mấy đứa banh tai ra mà nghe

-Alo ! chào em, em là Linh phải không anh có thể làm quen với em được không

-Dạ được ạ rất vui khi được làm quen với anh hì

- Ừ anh là Đức anh là bạn của chị Loan

-Dạ anh làm gì vậy?

-Anh làm gì đâu anh đang đi học t/c cảnh sát

-Á à thế mai kia anh là công an à?

-Ừ khó thế mà em cũng biết à

-Chào chú công an cháu rất vui khi được làm quen với chú mà cháu đang bận nói chuyện với chú sau nhé bibi chú

- Ừ thôi cháu làm đi

- Tút tút

-Ha ha ha em tưởng anh thế nào chú.......... chú.................chú.................Đức

-Ô mấy đứa chơi anh à chúng mày chết với anh..............

Cùng 1 lúc tôi quen cả Hương và Linh. Hương gọi tôi là anh còn Linh thì là chú. Hương thì tút bên Hải Phòng. Linh thì ở Hà Nội. Thứ 7 tuần sau đó tôi xuống chỗ Linh chơi tôi gặp Linh cô ấy cao 1m54 còn tôi cao 1m75

-Hề hề, linh chưa lớn hết thì phải

-Chú quá đáng cháu chỉ được có thế thôi

Chiều hôm đó Linh đãi tôi món vịt om sấu và tôi với Linh cùng làm. Linh dẫn tôi đi xem phim đi ăn gà rán KFC. Tôi coi Linh như 1 người em người cháu thực sự mà không hề yêu Linh và mãi sau này tôi còn giới thiệu Linh cho Dũng bạn tôi. Tiếp đó là 1 thứ 7 tôi về nhà Hải đứa em đã giới thiệu Hương cho tôi. Tôi và Hương gặp nhau trên mảnh đất Hải Phòng. Gặp Hương tôi cảm thấy yêu Hương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó tôi đưa Hương đi chơi khác với Linh là Linh đưa tôi đi chơi và tình yêu đã nở trong tôi, Hương và tôi rất hợp nhau, hiểu nhau.Tuần sau đó tôi nhận quyết định ra trường và được điều động công tác tại Đà Nẵng xa xôi, đơn phương độc mã 1 mình 1 ba lô vào chinh chiến đất khách quê người.Xa quê tôi yêu Hương hơn khi đó tôi 23 còn Hương 18.

1 năm sau tôi được nghỉ phép 15 ngày chỉ dành cho nhau được 2 ngày khi đó cô ấy bị thủy đậu, tôi dẫn cô ấy về ra mắt gia đình, oái oăm thay căn bệnh kiêng nước kiêng gió tôi đã dứt khoát không cho cô ấy đi chợ, nấu cơm hay rửa bát chỉ ngồi chơi cộng thêm mái tóc đỏ ngàu của cô ấy nó đã đánh chết tình yêu của tôi . Khi Hương ra về gia đình tôi đã dứt khoát không đồng ý, cho dù tôi giải thích thế nào đi chăng nữa, tôi vào Đà Nãng và đã nói chuyện với cô ấy về điều đó, tôi đã cãi nhau với cô ấy tình cảm 2 đứa xuống dốc không phanh và dần dần cô ấy đã quen người khác.

24 tuổi tôi chỉ có sự nghiệp tình yêu như mờ ảo không nối thoát như người sắp mắc bệnh mù, dần chìm vào bóng tối. Tôi và cô ấy không còn như xưa khi mà tôi biết Hương đã thích 1 người khác qua mạnh xã hội Facebook tôi nhìn cô ấy xa tôi mà lòng không thể níu kéo. Như vậy cũng tốt cho cô ấy vì dù sao gia đình tôi cũng phản đối.

Những mối quan hệ trên mạng xã hội thực sự đã hấp dẫn tôi
Tôi thực sự bị thu hút bởi những mối quan hệ trên mạng xã hội

1 thời gian sau tôi quen Vân Anh cũng qua mạng xã hội, tôi như chết đuối vớ phải cọc. Chưa hề gặp mặt dù chỉ 1 lần mà chỉ nói chuyện qua Facebook, nghe cô ấy kể về gia đình mà tôi thương cô ấy nhiều hơn. Anh và chị cô ấy chết do tai nạn giao thông vì muốn lên thăm cô em gái tốt nghiệp học viện Cảnh sát loại giỏi. Tôi kể với mẹ tôi về cô ấy mẹ tôi cũng thương cô ấy khi tôi kể. cô ấy nói cô ấy sẽ không yêu ai hay lấy chồng ở nhà chăm sóc gia đình vì cô ấy mà anh chị chết bố mẹ như điên loạn vì mất con, tôi càng thương hơn.

Tôi và Hương chính thức chia tay từ đó. 26 tuổi tôi ôm tình mù qua mạng xã hội, chỉ vì thương cô ấy chưa bao giờ được gặp cô ấy. Rôi cô ấy ,cô ấy nói không yêu tôi và sang Nga học tiến sĩ tôi nhìn cô ấy ra đi.

Toàn bộ chuyện tình cảm của tôi chỉ có 1 người con gái luôn âm thầm dõi theo tôi ,không ai khác là Linh. Khánh Linh, đông viên tôi nói chuyện với tôi lúc tôi buồn nhất, ấy vậy mà tôi không hề yêu cô ấy. 1 câu chú 2 câu cháu từ chuyện tôi được giới thiệu cô hàng không tới Hương và Vân Anh cô ấy luôn lắng nghe tôi những lúc tôi điện thoại tới. Vào 1 ngày mưa rào tiếng ếch kêu ộp oạp tôi nói chuyện với Linh ngày mà cô Vân Anh sang Nga học, tôi kể nể như kẻ vô hồn tình mù ấy mỗi lần Linh nói không hiểu sao ếch đồng loạt kêu lên

-Cháu ơi sao cháu nói là ếch kêu khiếp thế, hay cháu có họ nhà ếch?

-Chú này, cháu ếch đó có sao không?

Cứ thế tôi nói với Linh tới 2h sáng đàn ếch kia cùng với Linh như mách tôi rằng chú ơi sao chú ếch thế tình yêu của chú đi nấu chuối còn hơn. Đêm hôm đó tôi thây yêu Linh hơn ai hết người con gái gọi tôi bằng chú, người con gái luôn bên tôi lâu nay mà tôi đâu có hay. Lúc đó tôi nghĩ, tình yêu của mình đây chứ đâu nữa không cần người con gái cao như người mẫu giống như Hương hay như Vân anh đáng thương, tôi yêu Linh từ đó . Yêu da diết, yêu mãnh liệt, yêu say đắm, bất chấp mưa gió tôi phi ngay tới bên em lúc đó tôi đang học tại chức đại học ở Hà Nội, tôi hạnh phúc khi bên em.Tình yêu của tôi như chắp cánh khi người yêu em lăng nhăng với người khác và em ra đi trong yên lặng. Tôi như được đà yêu em nhiều hơn. Khánh Linh ơi sao mà yêu đên thế cô cháu của tôi, như lời bài hát Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Thái Bình là quê hương tôi và rồi chuyện gì tới cũng đã tới em đáp lại tình yêu của tôi. Tôi hạnh phúc, tình yêu chú và cháu hay đó chứ.

Sau 3 tháng học ở Hà Nội tôi về với Đà Nẵng thành phố đáng sống ,tôi và Linh xa cách. Những ngày tháng tôi và em ở thủ đô em dẫn tôi đi chơi. đi ăn đi ngắm Hồ Tây. Rồi những cơn mưa ập tới tôi ôm em vào lòng mà lòng ấm áp biết bao. Về Đà Nẵng xa em ấy vậy có thời gian là em bay ngay vào với tôi, hạnh phúc không các bạn, chuẩn bị dẫn nhau về ra mắt gia đình thì tai họa ập tới đầu tôi.

Tôi và Vân Anh vẫn nói chuyện với nhau, thương cô ấy nhưng tình yêu tôi dành cho Linh. tôi nói chuyện với Vân Anh động viên cô ấy học tốt và lấy chồng đi vì có lẽ gia đình cũng mong mỏi lắm rồi .Tôi có những lời như " anh đã từng yêu em và sẽ không quên em. Nếu có thể anh dẫn em về ra mắt gia đình ...v.v" .những lời ngọt ngào đó là con dao 2 lưỡi thọc vào tim tôi khi Linh đọc được .

Nếu biết sẽ đau như thế này tôi đã dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm
Nếu biết sẽ đau như thế này tôi đã dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm


Trời ơi !sao lúc đó tôi không nghĩ tới lúc này lòng tôi đau nhói tim tôi co thắt từng cơn như đột quỵ. Linh nói lời chia tay tôi. Ôi cuộc đời chớ trêu thay, những lời nói của tôi với Vân Anh tôi thương cô ấy thôi chỉ nói để động viên cô ấy thôi mà. Tôi yêu Linh và tôi giờ đây chỉ coi Vân Anh là bạn mà thôi, sao tôi nhận đươc trái đắng như này? tôi lại được ra Hà Nội ngỡ rằng sẽ làm lành được với em dành chon tình yêu cho em. Vây mà cô ấy ra đi thẳng thừng không thương tiếc. Tôi ân hận những lời nói đó những lời ong bướm đúng là hố sâu là cạm bẫy tình yêu.Tôi muốn được sủa chữa nó, gặp em không được tôi lang thang trên con đường xưa. Hồ Tây vẫn thế nhưng tình này còn đâu, những quán ăn quen thuộc với tôi biết bao tôi vào ăn lòng không nuốt nổi nhưng cố nuốt để hình dung ra ngày tháng bên em. Tôi phục khích ở chỗ em trọ như kẻ trộm để nhìn thấy em nói lời xin lỗi ấy vậy mà cô ấy cứ thế mà đi. Tôi lang thang trên đường. Áo trắng, mũ vàng đi xe vision biển 34 hình bóng đó quanh quẩn bên tôi, hễ thấy ai giống với em tôi lại phóng xe thật nhanh đuổi theo ,ân hận sao tôi lại làm như thế để nhận hậu quả như này đây ,tôi phi xe thật nhanh tông xe vào những người đi đường chỉ vì tôi muốn đuổi theo hình bóng đó may mà không sao.

Tôi như người mù thật, mạng xã hội đã giết chết nhịp đập tim tôi. Chỉ mong em tha thứ cho tôi cho tôi được sửa chữa lỗi lầm của mình ấy vậy mà có được đâu. Tôi chưa bao giờ viết báo đây là lần đầu tiên, không vì chút nhuận bút nhưng tôi muốn tặng em 1 cuốn sổ "quà tặng cuộc sống" chỉ thế thôi em đã đến bên cuộc đời tôi bên tôi lúc khó khăn ấy vậy mà tôi không hay biết và giờ đây tôi cho đi đau khổ giờ tôi nhận lại khổ đau.

Các bạn à tôi thầm nghĩ những gì là của mình thì nên giữ lấy đừng vì chút nông nổi mà mất đi tất cả.

NHÌN LẠI PHÍA SAU ĐỂ THẤY KINH NGHIỆM

NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC ĐỂ THẤY HI VỌNG

VÀ NHÌN SÂU BÊN TRONG ĐỂ THẤY CHÍNH MÌNH

Bước sang tuổi 28 tôi hi vọng Linh sẽ hạnh phúc và người mang lại hạnh phúc cho Linh không ai khác đó là tôi. “Anh yêu em nhiều lắm Khánh Linh à! em tha thứ cho anh để cho anh biết trên trời kia vãn còn 1 ngôi sao may mắn”

Xin các bạn góp ý cho tôi để tôi biết thế nào là niềm tin vào cuộc sống chỉ vì tình mù qua mạng xã hội mà tôi mất đi người con gái tôi yêu thương nhất liệu có đáng không?

 

PHẠM ANH ĐỨC

.
.
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.