Không thể sống nổi với vợ đua đòi và biếng nhác

Xuất bản: 11:01, Thứ Hai, 12/05/2014
.

(PNVN) - Xong việc thì đã gần 6 giờ tối, anh vội vàng trở về nhà. Vừa đi  vừa tưởng tượng được ăn bữa cơm nóng hổi ở nhà mà bụng đói cồn cào. Trái ngược với cảm giác háo hức của anh là cảnh cửa đóng then cài im ỉm. Gọi mãi mới thấy cu Bin lật đật từ bên hàng xóm chạy về, mặt mũi lem nhem, áo quần đi học, cả cặp sách vẫn còn trên tay.

Nó hồn nhiên khoe:

- Bố ơi, hôm nay con vẫn ăn cơm bụi. Tối mẹ mới mua về. Bố thích thì điện cho mẹ, nói với mẹ mua cho một hộp bố ạ. Nghe cậu con trai mới hơn 10 tuổi vô tư nói, anh vừa buồn cười vừa thấy thất vọng trong lòng. Không cần điện thoại cho vợ, hai bố con vào nhà, định nấu cơm ăn. Nhưng tủ lạnh trống trơn, một đống bát đĩa đã bốc mùi nằm ngổn ngang trong chậu. Anh ngán ngẩm lắc đầu, tắm rửa xong, hai bố con đành dắt nhau ra quán vậy. Chín giờ tối, mới thấy vợ về, người sặc mùi bia rượu, tay xách tòng teng một hộp cơm, thấy chồng có mặt ở nhà, chị chẳng hề bối rối:

- Anh về sao không điện, em mua cơm cho luôn thể.

- Bố con tôi ăn rồi. Lần sau đi đâu thì đi, làm gì thì làm nhưng phải nấu cơm nước cho con ăn đàng hoàng.

- Anh thích thì về mà nấu, em chỉ có thế. Con nó vẫn thích ăn cơm hộp mà.

- Nói vậy mà nghe được à. Thật không hiểu nổi.

Tưởng vợ biết lỗi, ai ngờ lại còn thách thức. Anh bực dọc bỏ lên gác nằm. Trước đây, khi anh quyết định chọn chị làm vợ, gia đình, bạn bè đã tỏ ý ngăn cản vì thấy mẫu phụ nữ như chị hoàn toàn không phù hợp với anh. Nhưng anh đã bất chấp tất cả để tổ chức đám cưới. Anh luôn tự tin khi có gia đình, làm vợ, làm mẹ rồi, vợ mình sẽ thay đổi.

Vốn là một phụ nữ thích ăn diện, ham chơi, đua đòi, lại vụng về chuyện nữ công gia chánh, lấy chồng rồi, chị vẫn như hồi độc thân. Thời gian đầu mới cưới, chị hay đòi chồng đi ăn cơm quán, nhà hàng với lý do duy trì sự lãng mạn. Vợ chồng trẻ phải biết tận hưởng cuộc sống hiện đại. Vì chiều vợ, nên anh phải thường xuyên cơm hàng, cháo chợ dù bản thân không hề muốn. Dù trước khi cưới vợ, anh đã chuẩn bị chu đáo đầy đủ đồ dùng, xoong nồi, bát đĩa cho những bữa cơm gia đình. Khi đứa con ra đời, anh cũng khấp khởi mừng thầm vì sẽ sớm được ăn cơm nhà nhiều hơn.

Biết tính vợ vụng về, luộm thuộm, biếng nhác, nhiều lần anh tìm cách đi chợ và vào bếp cùng với vợ. Anh nấu những món ăn đơn giản, bình thường ở quê, mua cả sách dạy nấu nướng đem về để vợ đọc. Dù không kỳ vọng nhiều, anh muốn vợ biết đến những bữa cơm gia đình và giá trị thật sự của nó. Không chỉ đơn thuần là ăn để tồn tại, mà bữa cơm chính là sự gắn kết mọi thành viên trong nhà, thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ. Nhưng mọi cố gắng của anh đều chẳng đem lại kết quả gì. Thường thì khi có tình cảm yêu thương thật sự thì chỉ cần cố gắng một chút là làm được. Còn khi không có tâm, không muốn làm thì có hướng dẫn, bày vẽ mấy cũng chỉ là vô ích.

Thời gian rảnh rỗi, chị hẹn hò bạn bè đến quán nhậu, đi mua sắm, sửa sang, làm đẹp. Khi nấu ăn, chị thường qua loa đại khái cho xong bữa. Chị luôn đi chợ muộn, có gì mua nấy, chẳng mấy khi dự định hôm nay sẽ nấu món gì, mua thức ăn gì. Bạ đâu mua đó, không cần phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh hay không. Nấu ra ai ăn được thì ăn, không thì thôi. Chồng con mà chê thì chị làm mặt giận. Vì tính chất công việc, đôi bữa, nửa tháng anh phải đi công tác vài ngày, nhưng khi chồng về, chị chẳng mấy khi hào hứng nấu cơm. Tội cho cu Bin, từ bé đến lớn, chưa hề được mẹ hầm cho bát cháo nên hồn. Lúc nào cũng mua cháo dinh dưỡng ngoài quán, sáng bún, trưa phở, tối cơm bụi. Trẻ con cứ thấy cơm hộp, thức ăn có màu sắc là thích. Chỉ có người lớn mới biết nó sạch sẽ, vệ sinh và dinh dưỡng đến mức độ nào. Có hôm anh bắt được con ếch to trong vườn, chưa kịp làm thịt cho con ăn, thì chị đã vội vàng cho người khác vì không muốn làm. Thương con, những lúc ở nhà, anh lại lụi cụi đi chợ nấu ăn.

Người ta bảo vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Nhiều lúc anh thấy chạnh lòng. Liệu anh chịu đựng cuộc sống gia đình như thế này được bao lâu nữa.  

Trần Thị Hương

.
.
.

Ý kiến của bạn

,
.
TìmKiếm
.
.
.
.
.
.